Đốm Lửa Trên Đồng - Tác giả: Mai Bửu Minh

Đực vung phần còn lại của sợi dây vàm trên tay vô mông bò, thúc hai gót vào hông cho bò lao đi. Con Luốc cũng đã chở thằng Lúa đi theo.

>>> Đọc thêm: sach kinh te

Đực run lên vì nó thấy thằng Lém không còn vẫy vùng nữa, mắt trợn trừng, mặt ngẩng lên ngã đầu vào ngực nó… Nó đã chết hay không còn sức để oằn oại đau đớn nữa? Đực không có thời gian ngó cho kỹ. Nó ra roi, thúc gót và hướng về rặng cây sao cao ngất ở đường chân trời, nơi xóm làng nó đang ở. Con đường mòn bữa nay sao dài hơn, xa hơn, bốn chân con bò chạy nhanh, như vào cuộc chạy đua nhưng Đực cứ ước nó có bước nhảy như ngựa phi thì hay quá. Nhưng nhờ bước chạy thong dong của bò mà nó giữ được thân thể thằng Lém không rớt xuống đất. Lòng Đực như thiêu đốt khi những mái nhà lá ven bờ con Rạch Voi thân quen hiện ra. Nó điều khiển cho bò chạy đường tắt vượt qua chòm mả hoang, lội quanh khúc quanh con rạch cạn để mau về tới xóm. Lúa cũng thúc con bò Luốc bám theo. Cặp bò cày này đi đâu cũng có nhau, bắt một con nắm dây và kéo đi cũng không đi, nhưng có cả hai con thì đi tới đâu cũng không cự lại.

>>> Đọc thêm: những cuốn sách nên đọc

Cả xóm bu lại trước sân nhà thằng Lém. Ba nó đi đào đất mướn đã có người kêu về. Má Lém ngất xỉu khi thấy thằng Lém tái mét, mắt trợn trừng, xụi lơ… Thằng Lém đã tắt thở ngay khi vừa nhìn thấy má nó, mặc cho hàng xóm dùng cây cậy miệng, dùng kìm kẹp kéo con cá ra. Con cá rô đồng cũng đã chết với cái đuôi trụi lủi vì bị móc, bị kéo rút ra. Thằng Lém chết đi mang theo con cá rô ương bướng trong cổ họng. Những con cá nó bắt được đã rơi vãi trên sân lúa, trên đường vô lẫm lúa ông Xã Lô khi thằng Đực cõng và cả trên con đường mòn từ đồng sâu dẫn về xóm.

>>> Đọc thêm: những cuốn sách nên đọc

Đực mệt mỏi ngã lưng bên chân cây rơm, trước sân nhà thằng Lém, đôi mắt đỏ hoe và nó không còn sức để trả lời, để kể về cái chết của thằng Lém nữa. Đực tự trách mình sao lại không nghĩ tới chuyện thằng Lém khờ khạo cắn con cá rô đồng trên hai hàm răng, sao lại không biết cách gì để cứu thằng Lém, để nó chết oan, chết ức như vậy.

Người ta lập bàn thờ cầu siêu cho thằng Lém theo ông, theo bà, số nó tới rồi mới chết một cách lạ đời như vậy. Có người xì xào, tại nó dám chăn bò quậy phá quá nên quỷ thần quở trách, bắt nó đi… Đực muốn cãi lại nhưng không nói nên lời. Chiều đó, cả đám chăn bò lùa bò về sớm hơn mọi ngày và quây quần bên cái hòm gáo đóng vội chứa cái xác thằng Lém mà kể lể đủ chuyện. Ai đó mắng con và dặn dò không được bắt cá, không được quậy phá…
(trích đoạn)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment